Tím bằng lăng

đăng 15:06, 25 thg 10, 2014 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 15:25, 18 thg 11, 2014 ]


Vẫn biết rằng, cứ mỗi độ hè về thành phố râm ran tiếng ve là hoa bằng lăng lại bung nở tím ngắt… Ấy vậy mà khi bắt gặp đâu đó trên hè phố, trong giảng đường, nơi công viên một mầu tím e ấp, ta không khỏi thảng thốt, nao lòng… Tiềm ẩn những gì trong sáu cánh hoa mỏng manh, biếc tím mà nó có sức chi phối sự đam mê hoài niệm trong lòng đến vậy? Ngân đọng những gì trong màu hoa dịu dàng - bồi hồi mà nó có sức lay động miền thẳm sâu của tâm linh nhường kia? Hỏi mấy văn sĩ thi nhân mà trong bầu thơ, túi văn của mình lại thiếu những hình ảnh những cánh tím bằng lăng? Có bao nhiêu cô, cậu thời tuổi xanh mà trong sổ tay, cuốn nhật ký của mình lại không ẩn, khép đâu đó một cánh mỏng manh ngọt ngào, ước nguyện!?

Ta nhớ mãi hoa bằng lăng phớt tím

Như vết mực in trên trang vở học trò (Phan Thanh Thủy).

Vâng! Phải rồi, cái “vết mực” ấy đã đi sâu vào ký ức của bao thế hệ học trò. Để xa rồi một năm. hai năm và suốt cả cuộc đời, mỗi lần bắt gặp hay nhớ lại “vết mực” ấy ta không khỏi giật mình mà đắm chìm trong dòng hồi tưởng miên man… Ai đó thật tinh tế khi nhận xét: “Nếu phượng là sự sửng sốt bàng hoàng trước thời gian, thì bằng lăng là sự tiếp nhận thời gian với cái buồn man mác, trong trẻo. Phượng đỏ gắn liền với tuổi học trò phổ thông cơ sở tinh nhgịch hồn nhiên. Còn bằng lăng gần gũi với cái tuổi chớm biết buồn, biết ước mơ, hy vọng. Hẳn cánh hoa ép tím của chàng trai vẫn còn lưu giữ tươi nguyên trong trái tim sinh nữ. Nỗi dai dẳng khắc khoải của mầu hoa hay sức sống mãnh liệt của rung động đầu đời đã làm nên sự bất diệt của mối tình đầu? Chỉ biết mỗi khi bắt gặp cái mầu tím ấy, trong ta lại xốn xang những nỗi niềm khôn tả: bao buồn vui, bao giận hờn, về thầy cô, về bè bạn. Tất cả như vẫn còn đây đó sống động tinh khôi. Vào những trưa hè chói trang bỏng rát, vòm hoa bằng lăng như chiếc ô dơi khổng lồ, lặng lẽ hút mọi nóng bức, ngột ngạt, âm thầm tỏa ra cái êm dịu, thanh khiết làm yên ả thư thái hồn người. Sắc hoa tím, dung hòa còn làm dịu bớt cái mầu vàng rực của nắng, mầu đỏ cháy lòng của hoa phượng. Tự bao giờ hoa bằng lăng đã là nhân chứng của những mùa thi gian nan vất vả, những giọt khóc, nụ cười của giờ phút chia tay, những lời thầm thì của nắng, của gió, của những đôi lứa yêu nhau!

Hè Hà Nội, người Hà Nội sẽ thế nào nếu có một ngày khi thành phố râm ran tiếng ve, cành phượng thắp mầu chia tay đỏ rực, bản hòa tấu mùa hè bắt đầu dóng lên những hồi chuông hối hả lại thiếu đi nốt gam trầm của mầu tím yêu thương? Thật khó có thể tìm thấy nơi đây một phố nào lại không thấp thoáng đây đó dăm ba cây bằng lăng? Có những hè phố như “độc canh” về loài cây ấy như Thợ Nhuộm, Đại La, đường Láng, Hàng Vải, Hàng Đậu… Và xa xa trong công viên, trong vườn hoa, các khu giảng đường cứ ẩn, hiện bất chợt những chùm hoa tím dịu dàng. Rồi những cánh hoa chuyển từ mầu tím biếc sang tím nhạt mỏng manh, chấp chới và buông rơi. Lối đi về cũng trở lên kỳ ảo bồng bềnh, một thảm hoa trắng tím mềm mại, dịu dàng như cố níu giữ một điều gì thật thẳm sâu tha thiết.

Hà Nội vào hè, thành phố bừng lên một gương mặt mới trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng hẳn cái vẻ đẹp ấy sẽ trở lên nhạt nhòa trống vắng nếu thiếu đi một nét duyên thầm kín độc đáo của mầu tím bằng lăng. Để hè qua thu tới, những cánh tím sẽ rụng rơi lả tả, còn lại trên cây những thân cành khẳng khiu gầy guộc qua tháng dài mùa đông giá lạnh. Để mỗi độ hè về những cánh bằng lăng lại nở bung tím biếc và trẻ trung như thế với thời gian. Với kỷ niệm trong ngần tươi rói của tuổi học trò.

NAM ANH
Comments