MEGAGREEN

Liên hệ

Danh mục cây công trình

Tin tức‎ > ‎

Cây cổ thụ

Phải chăng cây đa cổ thụ báo thù

đăng 19:34 10-01-2014 bởi công trình cây   [ đã cập nhật 02:24 21-07-2014 ]

Tính đến nay, cây đa làng Mới thuộc xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có tuổi thọ tròn một trăm năm và gắn liền với nó có rất nhiều câu chuyện linh thiêng liên quan đến đời sống tâm linh của người dân.

Mùa hè năm 2013, nhận thấy sự già cỗi của cây Đa, người dân làng Mới đã góp tiền để thuê người chặt bỏ nó. Từ đây, trong làng đã xảy ra hàng loạt cái chết thương tâm của những người trẻ nơi đất khách quê người. Câu chuyện về cây đa cổ thụ báo thù người dân làng Mới khiến cho dư luận quanh vùng hết sức hoang mang, lo lắng.

Cây đa huyền bí

Những người dân sống quanh vùng kể lại rằng, vào ngày 23/5/1913 khi làng Mới còn thưa thớt dân cư, những vị bô lão đi đầu trong công cuộc khai khẩn đất đai đã chọn mảnh đất này là nơi sinh sống, làm ăn. Trong một lần đi buôn bán, làm ăn, người dân trong làng đã kiếm được một cây đa nhỏ và đưa về làng trồng để lấy bóng mát cũng như làm mốc phân định ranh giới cộng đồng làng xã của mình. Ngày mới lập làng, từ xã lên làng Mới chỉ có một con đường duy nhất và những vị bô lão đã chọn vị trí trồng cây đa này ngay chính giữa ngã ba đường, nên dù muốn hay không muốn tất cả mọi hoạt động đi lại trong làng Mới đều qua gốc đa.

Tính đến nay cây đa làng Mới đã tròn trăm năm tuổi, mặc dù đã trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt với biết bao sự tàn phá của bom đạn mà kẻ thù giội xuống, nhưng nó vẫn đứng sừng sững, hiên ngang. Xung quanh nó có muôn vàn câu chuyện về tâm linh được người dân đồn thổi khiến gốc đa ngày càng trở nên huyền bí. Giải thích về những câu chuyện kỳ quái về gốc đa làng Mới, cụ ông Trần Văn Mỹ (91 tuổi) cho rằng: “Trước đây khi có chiến tranh, xã Đức Thanh là mục tiêu của những đợt oanh kích của máy bay Mỹ khiến rất nhiều người chết oan. Lúc bấy giờ hết sức loạn lạc nên người ta chôn cất người chết quanh gốc đa, rồi dần dần linh hồn của họ như ám vào trong thân cây khiến nó trở nên linh thiêng kỳ lạ”. Người dân làng Mới còn cho rằng, ở nơi đây dù chết già hay chết trẻ, khi đưa đám đều qua ngã ba làng rồi dừng chân nghỉ tại gốc đa khiến những linh hồn đều nằm lại trong thân cây đa.

Sự kỳ bí và huyễn hoặc của cây đa làng Mới càng được tô đậm thêm với những câu chuyện được người dân nơi đây truyền tụng. Theo đó, vào một năm đầu thập kỷ 40, khi nạn đói hoành hành có hai mẹ con người ăn xin lang bạt đến làng và một thời gian sau họ kiệt sức dần rồi nằm ôm nhau chết ngay dưới gốc đa. Thương tình, nhân dân đã đưa mẹ con xấu số đi chôn cất tử tế nhưng về sau hình ảnh mẹ con nhà nọ cứ ám ảnh mãi trong lòng mỗi người dân, rồi về sau không còn ai dám leo trèo lên thân cây nữa... Một số người khác thì cho rằng cây đa được trồng ở nền của một ngôi đền rất linh thiêng (ngôi đền đó nay đã bị phá hỏng – PV) nên khi cây lớn người dân lại quan niệm thần thánh không có chỗ ở nên đã neo đậu lại trên những cành cây đa.

Những câu chuyện mang màu sắc tâm linh chưa có ai xác thực nhưng trong một thời gian dài, dường như không có ai còn dám leo trèo lên thân cây đa nữa. Một buổi trưa năm 1994, anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1978) thấy các em nhỏ đang hái quả đa nhưng với mãi mà không tới. Vốn rất giỏi leo trèo nên anh Sáng được bạn bè ví như “người mèo” và anh sẵn sàng trèo lên cây đa để hái quả cho các em nhỏ. Đang ngủ giữa trưa, gia đình ông Trần Văn Tuệ (SN 1962) bỗng nghe thấy tiếng “bịch” và tiếng la khóc của một số trẻ nhỏ. Hoảng hốt chạy ra thì họ thấy cơ thể anh Sáng lạnh ngắt, tím tái rồi tắt thở dần. Nhiều người hoang mang truyền tai nhau rằng, khoảng cách từ mặt đất lên cành cây đó chỉ khoảng 3m, cành có đường kính khoảng 30cm nhưng lại có vết gãy rất kỳ quái, giống như một vết cưa không để lại một chút xơ nào. Sau sự ra đi của Sáng, những bậc phụ huynh trong làng không còn cho con cái mình tiếp xúc hay chơi bời xung quanh cây đa nữa.

 “Báo thù” sau khi bị “hành quyết”?

Vào những ngày hè năm 2013, khi cây đa kỳ bí đã có biểu hiện của sự già cỗi, thân cành nhiều nơi khô héo, có nguy cơ đổ gãy nên một số người làm trong chính quyền thôn đã họp bàn về việc cắt tỉa bớt thân cây khô để người dân được an toàn. Tuy vậy, việc thuê được người chặt cây cũng không phải là chuyện dễ. Ban đầu, dân làng tìm người xung quanh làng nhưng một lần, rồi đến lần thứ hai đều bị người ta từ chối vì hiểu rõ được lai lịch của cây đa làng Mới. Lúc bấy giờ, mọi người đều thống nhất đi thuê tiếp một người ở xã Đức An và anh này nhận lời.

Trong chốc lát, cây đa cổ thụ trăm tuổi đã bị đốn hạ chỉ còn trơ gốc. Những người dân đi làm ăn xa ở Lai Châu, Sơn La biết tin về cây đa bị đốn hạ đã đi xem bói nhiều nơi, và nơi nào cũng được trả lời: Nếu cây đa bị đốn hạ trong làng sẽ có nhiều tai họa xảy ra. Như một điều trùng lặp ngẫu nhiên, hay lời nói về những tai họa sắp tới, ngày cây đa bị “hành quyết” đúng vào ngày các bậc tiền nhân trồng cây. Cũng từ đây, nhiều cái chết thương tâm của những người trẻ trong làng liên tiếp xảy ra khiến tất cả đều hoang mang, lo sợ. Cây đa được chặt vào buổi trưa lúc tròn bóng, đến 5h chiều cùng ngày thì dân làng nhận được một tin dữ, anh Nguyễn Trọng Hùng (SN 1972) là một chủ thầu xây dựng bị chết đuối tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nghe tin dữ, gia đình người thợ chặt cây đã đến dựng rạp và cúng đơm mấy ngày liền cầu tai qua nạn khỏi. Dần dần, người dân trong làng nghiền ngẫm câu nói của thầy xem tướng ở Sơn La và bị ám ảnh bởi hình ảnh cây đa trước làng bị chặt đứt từng đoạn.

Từ ngày anh Hùng mất, cũng theo lời phán của thầy xem tướng, gia đình anh đã cúng đơm đúng 100 ngày tại gốc đa làng để tránh những tai họa về sau. Đúng 20 ngày sau cái chết thương tâm của ông chủ thầu xây dựng hiền lành, chăm chỉ, người dân làng Mới lại tiếp tục bàng hoàng trước sự ra đi của anh Phan Văn Sâm (SN 1972). Anh Sâm bị chết ở nước bạn Lào trong khi đang làm nhiệm vụ kéo đường dây cho một công ty truyền tải điện. Người dân chưa hết bàng hoàng về hai cái chết nơi đất khách quê người nói trên, thì những cái chết của nhiều người trẻ trong làng Mới lại tiếp tục xảy ra. Liên tiếp trong vòng 3 tháng,  người dân quanh vùng hết sức hoang mang khi chứng kiến sự ra đi của anh Nguyễn Trọng Phúc, Trần Văn Hậu và Nguyễn Trọng Thơm khi tuổi đời còn rất trẻ.

Giờ đây, người ta mới bắt đầu nghi ngờ về “huyền thoại” cây đa trăm tuổi của làng Mới với nhiều sự trùng lặp lạ kỳ. Sau những cái chết gây rúng động làng xóm, những người chặt cây cũng như dân làng bắt đầu tu bổ, tôn tạo lại thân cây mong cho một ngày không xa nó lại toả bóng mát như ngày xưa. Một người phụ nữ chăn trâu về cho biết: “Nhiều tháng nay người dân chúng tôi cứ xôn xao về cái chết của những người trung niên, họ chết còn trẻ quá, rồi vợ con họ biết ai lo lắng. Mỗi lần qua đây, tôi không dám nhìn vào cây đa nữa vì trong lòng rất sợ và ám ảnh khi nghĩ đến sự kỳ bí của nó”.     

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên

Ông Nguyễn Trọng Đối, Bí thư chi bộ xóm Mới cho biết: “Thực ra vấn đề tâm linh thờ cúng là chuyện thường thấy ở mỗi làng quê Việt Nam, nên việc người dân quan niệm chuyện tâm linh về cây đa cũng là điều hiển nhiên. Thời điểm vào hè, khi thấy cây đa có nhiều nhánh khô, có thể đổ xuống lúc nào không hay, để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đã họp bàn cắt tỉa cành khô. Nhưng khi thực thi, người cắt thuê đã làm sai ý định của chúng tôi, rồi sau đó ở làng rộ lên tin đồn sau khi cây bị đốn hạ có nhiều cái chết trẻ khiến cả vùng quê nghèo hết sức lo lắng. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, chúng tôi đang cùng chính quyền xã tuyên truyền, lý giải cho bà con hiểu rõ không có chuyện cây báo thù để mọi người yên tâm sản xuất. Mặt khác, hiện nay chúng tôi đang tìm cách để phục hồi lại dáng dấp của cây đa như ngày xưa”.   

Theo Nguoi Dua Tin 

Cây thiên tuế cổ

đăng 22:12 06-08-2013 bởi công trình cây

Cây Thiên Tuế cổ thụ nhất miền Bắc nước ta được vinh danh Cây Di sản Việt Nam

Đó là cây Thiên tuế hơn 400 năm tuổi trong khuôn viên đền Minh Lương thuộc thôn 7, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là cây cổ thụ đầu tiên của của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời là một trong những cây Thiên Tuế lâu năm nhất được phát hiện ở nước ta, kể từ trước tới nay. Cây cổ thụ này được các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương tổ chức Lễ công nhận và gắn bia Cây Di sản Việt Nam vào ngày 31/3/2013 (ngày lễ ra Hè: 24/6 âm lịch).

 Tới dự buổi lễ trọng thể này có các vị lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, các Ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Sơn, xã Lang Quán, các phường, xã trong vùng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân địa phương cùng khách thập phương.

 Trong các bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Duy Chung, Chủ tịch UBND xã Lang Quán và ông Hoàng Văn Thắng, Trưởng ban quản lý di tích đền Minh Lương đều bày tỏ sự biết ơn đối với các cơ quan chức năng, trong đó có Hội BVTN&MT Việt Nam về sự kiện này. Các vị đều cho rằng, sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam không chỉ nhằm chăm sóc để cây trường tồn tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho nhà đền; phù hộ cho bách gia trăm họ, mà còn là thông điệp nhắc nhở con cháu và các khách thập phương đến cầu lễ biết giữ gìn những báu vật mà các bậc tiền nhân đã để lại.

 Trao đổi với Ông Hoàng Quang Thế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Sơn và Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên Sơn, các vị đều nhiệt tình ủng hộ Chương trình và mong muốn VACNE giúp đỡ địa phương hoàn thiện hồ sơ để huyện Yên Sơn nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung có thêm nhiều Cây Di sản.

Theo Vacne

Thăm cây đa di sản đầu tiên ở Thái Bình

đăng 22:09 06-08-2013 bởi công trình cây

Trải qua hơn 600 năm với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cây đa đình Đông, làng Hổ Đội, xã Thụy Lương (Thái Thụy - Thái Bình) vẫn đứng vững, tỏa bóng hiên ngang. Đây không chỉ là chứng nhân lịch sử gắn bó với con người và mảnh đất nơi đây mà còn là điểm nhấn trong cảnh quan văn hóa làng tiêu biểu của làng quê Hổ Đội nói riêng, làng quê Việt Nam nói chung.

    Thần tích làng Hổ Đội

    Theo thần tích, thần phả của đền, đình và gia phả 12 dòng họ đang sinh sống tại làng Hổ Đội, thì Hổ Đội nghĩa là Đội Hổ, là đội quân Hổ Bôn hùng mạnh được tổ chức dưới triều Hậu Trần để chống lại Hồ Quý Ly đã âm mưu chiếm ngôi vua nhà Trần. Và tên đất, tên làng nơi đây đã gắn liền với giai đoạn lịch sử oanh liệt trên dưới 600 năm, từ cuối đời Trần, đầu đời Hồ.

    Đầu thế kỷ XIV, cuối đời Hậu Trần, đầu đời Hồ, ông Phùng Thế Kỳ - một vị tướng thời vua Trần Thuận Tông - quê ở làng Minh Nghĩa thuộc trấn Sơn Tây nổi danh với tài văn, võ đã có công dẹp loạn ở động Ma Sa - nay thuộc tỉnh Hoà Bình, được vua Trần Thuận Tông gả con gái là công chúa Thiên Hương và phong cho chức Chiêu thảo An phủ xứ, trấn thủ ở miền tả ngạn sông Đà. Khi vương triều nhà Trần suy yếu, quyền bính trong triều lọt vào tay Hồ Quý Ly. Phò mã Phùng Thế Kỳ chiêu mộ những người trung thành vì nghĩa lớn lập đạo quân tinh nhuệ với tên gọi Hổ Bôn nhằm chống lại Hồ Quý Ly. Nhưng sự không thành, việc khôi phục nhà Hậu Trần thất bại, lại bị nhà Hồ truy kích gắt gao, phò mã Phùng Thế Kỳ, công chúa Thiên Hương đã cùng đội quân của mình, những người thân tín và người dân làng Láng - Láng Mọc - Cầu Hàn dời thành Thăng Long tới vùng đất ven biển Diêm Điền (Thái Thụy - Thái Bình). Thấy cây cối um tùm, trước mặt là biển, xung quanh là cồn cát, lại được bao bọc bởi nhiều sông lạch chằng chịt nên đã quyết định định cư tại đây. Phùng Thế Kỳ lấy tên của đội quân Hổ Bôn để đặt tên cho xóm, ấp mới xây dựng, sau này trở thành Hổ Đội, một vùng quê trù phú, giàu có nổi tiếng là đất học, đất võ. Khi mất, Phùng Thế Kỳ được triều đình phong là Kỳ Đà Đại Vương.

    Sau khi phò mã Phùng Thế Kỳ và công chúa Thiên Hương qua đời, dân làng đã tôn họ là Thành hoàng làng và xây đình, đền để thờ. Hiện ở đình Đông còn lưu giữ 21 đạo sắc phong của các triều đại từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn; hàng chục bức hoành phi, câu đối, ca ngợi công lao của các vị thành hoàng đối với dân, với nước; tấm bia cổ được khắc vào thời vua Lê Thánh Tông (nhân ngày vua thân chinh kinh lý về vùng biển Diêm Điền xem xét dân tình và quan sát việc đắp đê ngăn mặn).

    Theo di huấn của các tiền nhân truyền lại, cây đa tại đình Đông làng Hổ Đội được trồng từ thời phò mã Phùng Thế Kỳ, đời vua Trần Thuận Tông. Do đó cây đa như vật chứng khẳng định những ngày đầu "khai hoang lập ấp" của người xưa tại vùng đất này. Đây cũng là nơi tập võ thuật của các sĩ phu yêu nước, chống lại quân xâm lược nhà Minh, là một tiền đồn chống giặc Pháp của đề đốc Tạ Quang Hiện ở cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX.

    Trao đổi với chúng tôi về cây đa, ông Lê Ngọc Tài, Chủ tịch UBND xã Thụy Lương cho biết, cây đa cổ thụ có đường kính 2,5 - 2,7m, cao 25m, cán cây trùm kín vươn xa với nhiều cành to, nhánh lớn, nằm trước cửa ngôi đình Đông. Đặc biệt, bộ rễ của cây đan cài phủ quanh gốc trông thật kỳ thú, tạo thành những hang hốc gồ ghề, cổ kính.

    Bà Trần Thị Sen, Ban quản lý trông coi Đình Đông, cho biết: "Từ thời ông cha chúng tôi cũng không biết ai trồng cây đa này nhưng nó đã gắn với lịch sử phát triển của làng, là nơi ghi nhớ 12 đức thủy tổ của 12 dòng họ đã gây dựng lên làng Hổ Đội ngày nay".

    Thời kháng chiến chống Pháp, Hổ Đội là làng tề luôn bị địch o ép, cán bộ kháng chiến phải hoạt động bí mật. Đình Đông nằm ngoài cánh đồng, cách xa làng nên đã trở thành cơ sở hội họp của cán bộ kháng chiến và cây đa đã thành chòi canh cảnh giới. Dưới tán đa xanh rờn mát rượi không chỉ là nơi chim về làm tổ mà còn là nơi ghi biết bao dấu ấn tuổi thơ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính, nhiều người chưa đủ tuổi đã viết đơn tình nguyện bằng máu để được tòng quân đánh giặc. Ngày nay, gốc đa là nơi nghỉ mát của dân làng sau những giờ lao động mệt nhọc.

    GS.TSKH Đặng Duy Huỳnh, PCT Hội, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản VN và PGS.TS Phạm Bình Quyền, TTK Hội trao QĐ và Bằng công nhận Cây Di sản VN cho đại diện chính quyền địa phương-ông Lê Ngọc Tài, Chủ tịch UBND xã Thụy lương.

    Sau một thời gian dài, bằng các nghiệp vụ nghiên cứu thẩm định, ngày 12/9/2012, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã ra quyết định công nhận cây đa đình Đông làng Hổ Đội là Cây di sản Việt Nam. Và ngày 22/9/2012 tại di tích lịch sử văn hóa đình Đông, UBND xã Thụy Lương đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam của VACNE cho cây đa Đình Đông. Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp lễ hội truyền thống của khu di tích lịch sử văn hóa đình Đông (từ 6-8/8 âm lịch). Tại buổi lễ, TS.Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Lương và cây đa đình Đông là cây di sản đầu tiên ở Thái Bình. Việc chăm sóc, bảo vệ và phát huy giá trị cây đa di sản Việt Nam tại đình Đông là nhiệm vụ của các ngành chức năng trong tỉnh, của địa phương và nhân dân trong vùng. Hơn thế, cây đa lại nằm trong quần thể cụm di tích văn hóa nên cần được quy hoạch, trùng tu, tôn tạo tổng thể để tạo điểm nhấn trong lộ trình tham quan của khách thập phương khi về thăm vùng đất cửa biển Diêm Điền. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thụy Lương nói riêng, huyện Thái Thụy nói chung trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị bền vững về môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen quý hiếm của đất nước.

    Trải qua gần ba năm phát động, đến nay, VACNE đã vinh danh gần 300 cây di sản ở 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, cây cao tuổi nhất là cây táu 2.100 năm tuổi có từ thời An Dương Vương ở Việt Trì (Phú Thọ); cây cao nhất là samu dầu ở Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cao 70m; cây đơn có chu vi lớn nhất là cây tùng ở Đắk Lắk có đường kính 6,5m; cây đa ở đền Thượng (Lào Cai) tính cả rễ phụ có chu vi 45m.

    Sau khi được công nhận là cây di sản, VACNE sẽ phối hợp với địa phương chịu trách nhiệm về mặt bảo vệ kỹ thuật, chẳng hạn như tên kỹ thuật, hỗ trợ trong việc xác định tuổi, nếu như cây bị bệnh thì sẽ tư vấn cách bảo vệ. Trong trường hợp cây bị xâm hại, VACNE sẽ đến trực tiếp can thiệp.

    Theo Vacne

Lên phương án cứu cây táu cổ thụ

đăng 22:04 06-08-2013 bởi công trình cây

Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Ban quản lý cụm di tích Đình – Đền – Lăng cùng với các bên liên quan lên phương án và có thể ngay trong tuần này sẽ tiến hành dỡ phần đất thừa ra khỏi gốc để cứu cây cổ thụ già nhất ở đền Thiên Cổ (ở thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Trước việc cây táu 2100 năm tuổi đang chết dần chết mòn, cuối tuần qua Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Tỉnh Phú Thọ và Trường THPT Vũ Thê Lang tổ chức một hội thảo cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước bàn phương án trị bệnh cho “cụ táu”. Các nhà khoa học cho rằng phải khẩn cấp cứu chữa “cụ táu” trước khi quá muộn.

Và ngay hôm nay “tỉnh Phú Thọ bắt đầu lên phương án trước khi tiến hành dỡ đất ra khỏi gốc cây để cứu “cụ táu””, TS Bùi Phúc Khánh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Tỉnh Phú Thọ, cho biết sáng nay, 8/7.

Tại hội thảo vừa qua, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cây táu cứ khô héo ngọn và chết dần là do cách đây chừng 10 năm, ban quản lý mở rộng sân đền Thiên Cổ, san đất, đổ bê tông đè lên một nửa gốc cây táu.

Đại diện ban quản lý cụm di tích Đình – Đền – Lăng cho biết sau khi san đất, đổ bê tông đè lên gốc cây, khoảng 2 hoặc 3 năm sau, “cây táu hoa bạc” bắt đầu xuất hiện hiện tượng cành cây bị chết.

Theo quan sát, một nửa gốc cây táu bị bao phủ bởi lớp đất, bê tông cao chừng một mét, vì vật cây không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, và “thở” được nên các ngọn cây cứ héo dần rồi chết. Hiện nay ngọn chính của cây đã chết khô, chỉ còn các ngọn phụ xung quanh nhưng cũng đang héo và chết dần.

Trong lần khảo sát cuối tuần qua, hai chuyên gia TS Phạm Quang Thu (Viện Lâm nghiệp) và TS Paul Barber đến từ Australia phát hiện nấm và sâu bệnh tấn công cành cây.

Trước đó tại hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE, đã đưa ra năm giải pháp trước mắt là phá dỡ ngay phần đắt đá, bê tông đang đè lên gốc và rễ cây;  cắt bỏ cành khô và cành tầm gửi; vận động chuyển đường giao thông ra xa cây hơn và hạn chế đi lại sát gốc cây; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của cây và định kỳ theo dõi cành cây, sâu bệnh; nhờ các nhà khoa học xem xét đánh giá tình hình sâu bệnh, sau đó kiến nghị, chờ đợi kết quả và hợp đồng xử lý cây. Đồng thời cũng tại Hội thảo này, TS Nguyễn Ngọc Sinh đưa ra 3 giải pháp bổ trợ là: Cử và đào tạo người chuyên trách; vận động tạo nguồn kinh phí để chữa trị và cứu cây; và kiến nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện để bảo tồn cây.

”Cây táu hoa bạc” trước đền Thiên Cổ là cây có cao tuổi nhất Việt Nam, 2100 năm tuổi, được VACNE công nhận là “Cây Di sản Việt Nam” vào ngày 28/5/2012.

Theo Vacne

Cây táo cổ được vinh danh

đăng 22:01 06-08-2013 bởi công trình cây

Cây Táo đầu tiên ở nước ta được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam

Cây Táo ( Ziziplus mauritiana Lamk. ) hơn 300 năm và bốn cây Đa trên trăm tuổi ở làng Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn - Hà Nội, được chính quyền, các đoàn thể và nhân địa phương tổ chức Lễ công nhận, gắn bia Cây Di sản Việt Nam vào sáng 12/6/2013.

Đây là cây thứ 9 của xã Minh Trí, đồng thời là loài cây thứ 44 trong tổng số 465 cây cổ thụ ở nước ta đã được VACNE công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Buổi lễ trọng thể này, đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các cơ quan truyền thông của huyện và các nhà hoạt động môi trường, cùng du khách trong vùng.

Các vị đứng đầu Đảng Uỷ, Uỷ Ban Nhân dân, Hội Đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt nam xã Minh Trí và đại diện các đơn vị chức năng của huyện Sóc Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng và tới chia vui với cộng đồng địa phương.

Phát biểu chúc mừng sau khi trao Bằng Công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện chính quyền thôn Phú Thịnh, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam bày tỏ phấn khởi về sự hưởng ứng mãnh liệt của cộng đồng xã Minh Trí đối với phong trào này; khẳng định: đây chính là sự khích lệ lớn lao đối với Hội, cũng như tất cả các nhà hoạt động môi trường Việt Nam. Ông cũng bày tỏ hy vọng VACNE sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sau khi hoàn thành Đề án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học mà thành phố Hà Nội đã giao cho. Ông Chủ tịch cho rằng: ấn tượng lớn nhất về cây táo này không chỉ về sự hùng vĩ của nó, mà ở chỗ bà con đã biết giữ gìn những cây bản địa, những nguồn gene quý hiếm của thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Nó sẽ là nguồn nguyên liệu quý báu, hỗ trợ con người chống chọi với thiên tai, thích ứng với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu.

 Trong diễn văn khai mạc của Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú: ông Nguyễn Văn Hân và bài phát biểu chào mừng của các ông Nguyễn Văn Nghị, Bí Thư Đảng Uỷ xã đều bày tỏ sự biết ơn đối với các cơ quan chức năng địa phương, đặc biệt là Hội BVTN&MT Việt Nam về sự kiện này. Các vị đều cho rằng: sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam rất có ý nghĩa và thu hút được sự quan tâm của chính quyền, các đoàn thể quần chúng. Nó góp phần khơi dây nét đẹp văn hoá truyền thống quê hương. Tại diễn đàn này, các vị đều bày tỏ quyết tâm vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn những cây cổ thụ đã được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam.

Đêm 11/6 và trước giờ khai mạc sự kiện này, tại đây đã diễn ra một chương trình văn nghệ quần chúng đặc sắc, chào mừng Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam, với nhiều tiết mục dân ca, dân vũ do các nghệ sỹ không chuyên của địa phương thể hiện, thu hút đông đảo bà con tới xem, nhất là các em nhỏ ./.

Theo VACNE

Cây đại thụ ở đền thờ danh tướng Trần Khát Chân

đăng 21:58 06-08-2013 bởi công trình cây

Ngày 2/6/2013, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) tổ chức lễ công nhận 7 cây cổ thụ ở đền Trần Khát Chân là Cây Di sản Việt Nam.

Ngoài những cây Trôi, Muỗm, những cây còn lại đều thuộc 5 loài mới tiếp nối vào danh sách Cây Di sản Việt Nam. Đó là những cây: Trám đen, Sộp, Chàm Vối, Vải Thiều và Thanh Thất.

Tới dự buổi lễ trọng thể này có TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường Việt Nam và các ông: Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Trịnh Ngọc Dũng, tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; Vũ Văn Lộc, Phó bí thư thường trực huyện uỷ; Lê Quang Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cùng đông đảo các nhà khoa học, các vị lãnh đạo và nhân dân địa phương.

Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: Đây là những cây gắn bó lâu đời với đền thờ danh tướng Trần Khát Chân - người đã có công mở mang bờ cõi về phía Nam và được phong cấp tướng lần thứ 2 lúc ngài mới 24 tuổi.

Ngài mất ngày 24/4 năm Kỷ Mão, 1399 bởi lòng trung quân ái quốc. Cái chết của ngài được nhân dân thương cảm thờ phụng, lập đền thờ ông trên núi Đốn Sơn đầu thế kỷ XVI và tôn ông là Thành hoàng làng của 3 tổng: Bình Bút, Cao Mật và Hồ Nam. Nhiều nơi khác ở nước ta cũng xây dựng đền thờ ông.

Cùng với việc dựng đền thờ Trần Khát Chân ở núi Đốn Sơn, một số cây bóng mát cũng được trồng để tạo cảnh quan cho khu di tích. Vượt qua thời gian, các cây cổ thụ vẫn đứng sừng sững hiên ngang, toả bóng mát che chở cho nhân dân mỗi lần đến với di tích.

Như vậy, hệ thống các cây cổ thụ ở đền thờ này đã có niên đại hơn 600 năm và rất có giá trị về lịch sử văn hoá và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường.

Với ý nghĩa đó, 7 cây cổ thụ ở khu di tích đền Trần Khát Chân đã được VACNE cấp Bằng công nhận là Cây di sản VN. Đó là niềm vui của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Thành và cũng là niềm tự hào của nhân dân Vĩnh Lộc. Điều đó nhắc nhở cộng đông cần phải sống đoàn kết, biết tự hào về truyền thống quê hương, đồng thời cũng nhắc nhở địa phương phải thường xuyên đôn đốc triển khai thực hiện BVMT PTBV, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá. Và đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân  địa phương thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tri ân tổ tiên.

Đặc biệt, thành nhà Hồ được xếp hạng di sản văn hoá thế giới, thì đền Trần Khát Chân cùng hệ thống cây cổ thụ càng có giá trị về văn hoá, môi trường. Vì thế, ông Chủ tịch xã, thay mặt cán bộ và nhân dân địa phương bày tỏ lòng cảm ơn VACNE và hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương đề có kế hoạch giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ các cây ngày càng tốt hơn.

Trong lời phát biểu của mình, TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, nhân dân đối với phong trào bảo vệ cây cổ thụ do Hội phát động; đồng thời khẳng định, việc có tới 7 cây đại thụ được vinh danh Cây Di sản Việt Nam trong khuôn viên của di tích lịch sử quốc gia đã tạo thêm nét đep đặc trưng của địa danh này. Hội BVTN&MT Việt Nam coi đây như một kỷ lục tiếp nối các kỷ lục về chiều cao, đường kính và tuổi cây đang cùng Sách kỷ lục Việt Nam xây dựng. Cảm động trước các tiết mục văn nghệ của cộng đồng xã Vĩnh Thành, đặc biệt là màn biểu diễn trống rất hoành tráng, sôi động và theo yêu cầu của nhiều người, ông Chủ tịch lại đọc bài thơ về Cây di sản. Nhiều người sau đó đã xin chép lại bài thơ.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc phát biểu khẳng định: Sự kiện vinh danh và gắn bia cho 7 cây cổ thụ có ý nghĩa thiết thực trong đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công động trong việc bảo vệ nguôn gen quý hiếm, giữ gìn màu xanh quê hương và bảo vệ ĐDSH của đất nước, đồng thời còn tạo ra một dấu ấn quan trọng mang ý nghĩa khoa học và nhân văn cao cả trong BVMT và thiên nhiên. Đặc biệt, hoạt động vinh danh CDS đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của nhân dân, sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền địa phương.

Vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra cho cấp uỷ, nhân dân xã Vĩnh Thành nói riêng và huyện Vĩnh Lộc nói chung trách nhiệm to lớn là phải tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa giá trị của di tích và 7 cây Di sản vô giá này, góp phần xây dựng khu di tích Đền thờ Trần Khát Chân thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong tương lai./.

Theo VACNE

Chuyện bí ẩn tháp 7 tầng

đăng 21:50 06-08-2013 bởi công trình cây

Khi tìm hiểu về ngôi tháp, chúng tôi được những bậc cao niên ở đây kể lại câu chuyện 11 người thoát chết dưới mũi lê, họng súng khát máu của lính Pôn Pốt vào đêm tối 13/3/1978. Câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng đậm chất huyền bí đến mức khó tin.

Để xác tín, chúng tôi tìm đến ông Lương Phớn Cang (66 tuổi, người sống cạnh tháp), người chứng kiến sự kiện ly kỳ cách đây 34 năm về trước.

Ông Cang kể lại: “Đầu năm 1978 tình hình biên giới Tây Nam hết sức phức tạp, những cuộc tàn sát điên cuồng của bọn diệt chủng Pôn Pốt như vết dầu loang, diễn ra khắp nơi. Vào tối 13/3 một toán quân Pôn Pốt còn rất trẻ khoảng độ từ 18-20 tuổi, cải trang thường dân, trang bị súng bí mật vượt biên giới vùng cầu Bà Lý (nay là xã Mỹ Đức, sát Campuchia).

Chúng chui vào từng nhà, gặp người dân đâu, chúng thẳng tay tàn sát. Người già chúng đập đầu, đâm lưỡi lê, trẻ con chúng bóp cổ, vặt vào tường cho chết, thập chí chúng xé chân, tay để mua vui.

Thảm sát một số gia đình, chúng tiếp tục tiến lên hướng chân núi Đề Liêm (TX. Hà Tiên) những người già và trẻ nhỏ gần đó không kịp chạy, bèn chui vội vào chiếc tháp 7 tầng ở sát đó.

Toán Pôn Pốt đuổi theo nhưng không gặp bất cứ ai trong nhà. Chúng tiếp tục lần theo đến am 7 tầng, lượn vòng quanh chân tháp tìm kiếm. Lúc này sự sống treo trên họng súng, nghe tiếng gót giày nện thình thịch cùng những tiếng hằm hè, gào thét của bọn lính, một em nhỏ khiếp vía khóc lên.

Nghi ngờ có người bên trong, một tên Pôn Pốt cầm súng bước lên bậc đá, định chúc mủi súng vào miệng tháp xả đạn. Bất ngờ một con chó (của một trong số người chạy nạn) nằm ngay cửa tháp xông ra cắn vào tay.

Bị động, tên Pôn Pốt giật mình bóp cò, viên đạn xuyên trúng tấm bia làm sứt một góc, rồi găm vào vách miệng tháp (nay dấu tích vẫn còn). Thế nhưng mọi người bên trong tháp không ai lên tiếng, tưởng không có người, cả bọn liền hùa nhau bỏ đi, xuống những nhà dưới chân núi bắt gà đánh chén và ngủ luôn ở đó.

Cho đến chiều ngày 14/3 thì toán lính trên bị quân chủ lực của ta chặn đường phản công tiêu diệt, ngay tại chân núi Đề Liêm. Đến nay dấu tích phát của tên Pôn Pốt vẫn còn in ở miệng cửa tháp. Những nạn nhân vụ thoát chết hi hữu này tin rằng họ được chiếc tháp bảo vệ, hay nói đúng hơn là được đại đức của Lão Hòa Thượng hiển linh cứu rỗi.

Còn ông Lâm Phớn Cang, người tiếp xúc với 11 nhân chứng năm xưa kể với chúng tôi rằng. Sau khi thoát chết, những người trong am có nói đã nghe bọn Pôn Pốt bên ngoài bảo “gặp tên nào là bắn chết ngay”.

Ông vẫn không tin được, vì sao lúc đó có chú chó kịp thời lao ra đánh lạc hướng những tên sát nhân, như có phép màu nào đó hiển linh sắp đặt vậy. Để tướng nhớ, những người còn sống sau này vẫn thường hay lui tới tháp hương khói, tạ ơn.

Thực hư chiếc am “cứu người”

 

Câu chuyện huyễn hoặc đến khó tin, nhưng sự thật từ nhân chứng sống kể lại thì hoàn toàn có thật. Chúng tôi tiếp tục trao đổi câu chuyện trên với nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt (nhà Hà Tiên học). Ông cho biết, ở Hà Tiên ngôi tháp 7 tầng rất nổi tiếng. Người ta biết đến tháp không chỉ là di tích cổ xưa nhất trên đất Tây Nam Bộ mà còn còn mang trong mình bao dấu ẩn lịch sử.

Câu chuyện 11 thoát chết trong gang tấc vào đêm 13/3/1978 là hoàn toàn có thật. Có hay không việc tháp linh ứng, thì để lòng tin người dân kiểm chứng. Ông khẳng định, cái am ra đời trong khoảng thời gian trước khi Mạc Cửu đến khai phá đất Hà Tiên (Mạc Cửu đến Hà Tiên mở đất vào năm 1700).

Những tài liệu ghi lại, cạnh Tháp xưa còn có một ngôi chùa mang tên Phù Dung (hiện nay còn có chân cột đá đục vuông trên nền cũ). Qua những trận xâm lăng của quân Xiêm La vào Hà Tiên, ngôi chùa này đã bị đốt phá chỉ còn lại nền đất.

Năm 1974 thì một ngôi chùa mới lại được lập trên nền cũ, nhưng 1976 lại một lần nữa bị phá dỡ. Riêng chiếc tháp 7 tầng thì bọn giặc không đã động đến. Nhưng cũng từ ngọn chiếc tháp đã mọc lên một cây bồ đề chẳng mấy chốc ôm trọn thân tháp.

Khi nói đến những dấu hiệu linh thiêng của ngôi tháp thì ông Trương Minh Đạt giải thích: Theo logíc mà suy thì quả Bồ Đề chim rất ưa nên chúng thường tìm ăn. Trên đỉnh tháp có cái bộng tròn như trái bầu lõm ruột, có lẽ vì thế mà khi chim đến đậu rồi nhả hạt, mới tạo ra cây bồ đề “lạ” trên.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử đầy biến động, đến nay “cụ tháp” 7 tầng đã ngót nghét hơn 300 năm. Qua bao đổi thay thế cuộc, họ Mạc hết thịnh rồi suy tàn, tháp vẫn đứng sừng sững. Cây Bồ Đề lá xanh tươi tốt, ôm trọn trong mình những ẩn của lịch sử đầy biến động một giai đoạn ở miền đất biên giới Tây Nam của tổ quốc.

Để lòng tin kiểm chứng

Những sự kiện gắn liền với ngôi tháp thì hoàn toàn có thực. Có hay không chuyện chiếc tháp linh thiêng “cứu người” thì hãy để lòng tin kiểm chứng. Có thể nói, tháp 7 tầng là một kiến trúc cổ độc đáo nhất còn sót lại duy nhất ở Thị xã Hà Tiên còn nguyên vẹn đến nay.

Nó là chứng tích của bao biến động lịch sử từ thời khai hoang lập xứ ở miền Tây Nam Bộ. Hơn nữa, cây Bồ Đề hàng trăm năm tuổi trên đỉnh tháp là dấu hiệu điềm lành, không chỉ có ý nghĩa tâm linh, mà còn giá trị về văn hóa, kiến trúc, lịch sử.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi hiện nay ngôi tháp vẫn ở chân núi hoang vu, không có biện pháp bảo tồn trước sự bào mòn của thời gian. Vì thế theo Nhà nghiên cứu Hà Tiên - Trương Minh Đạt, thì cần có biện pháp bảo vệ tuyệt đối di tích cổ xưa này.

 

 

(phattuvietnam.net)

Cây khổng lồ ở Thanh Hóa được vinh danh

đăng 21:40 06-08-2013 bởi công trình cây

Hai cây khổng lồ nghìn tuổi ở khu Bảo tồn Xuân Liên (Thanh Hóa) được vinh danh Cây Di di sản Việt Nam

Ngày 17 /5/2013, tại huyện Thường Xuân, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng Cây Di sản Việt Nam cho cây Pơ mu và cây Sa mu dầu khổng lồ vừa được VACNE công nhận.

Cả hai cây đều có tuổi hơn 1.000 năm và cao to hùng vĩ. Cây Sa mu dầu có đường kính thân gần 4 mét, cao 45 mét; cây Pơ mu có đường kính thân 2,7 mét, cao 35 mét.

Đây là những cây khổng lồ nhất trong quần thể thực vật hạt trần còn sót lại ở nước ta, là loài cây quý hiếm, được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, số lượng cá thể của hai loài cây này cũng không còn nhiều, phân bố tập trung vào 6 tiểu khu (484, 489, 495, 497, 516, 521) ở độ cao hơn 800 m so với mặt biển.

Tới dự buổi lễ trọng thể này có các ông: Lê Nam, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; TS Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa; TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; GSTS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội; PGS Tạ Huy Thịnh, Phó Viện trưởng viện Sinh thái & tài nguyên sinh vật, cùng các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện Thường Xuân và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Tới dự và chia vui với địa phương về sự kiện này còn có đông đảo cán bộ VACNE, đại diện các Ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông của địa phương.

Trong các bài phát biểu của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Giám đốc Sở NN & PTNT Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, cũng như phát biểu khai mạc của Thạc sĩ Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đều bày tỏ sự biết ơn đối với các cơ quan chức năng, trong đó có Hội BVTN&MT Việt Nam về sự kiện này; đồng thời hy vọng: sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam sẽ góp phần bảo tồn những giá trị Di sản thiên nhiên, bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường bền vững. Các vị cũng coi đây là cơ hội để quảng bá Du lịch sinh thái cho Thường Xuân Thanh Hóa, đặc biệt là Xuân Liên để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Theo VACNE

Nhiều cây Di Sản ở Đền Voi Phục được cứu

đăng 21:36 06-08-2013 bởi công trình cây

Nhiều cây Di Sản ở Đền Voi Phục (Thuỵ Khuê – Hà Nội) đã được cứu đang hồi phục

Đến giữa tháng 5/2013 nhiều cây Muỗm ở Đền Voi Phục (Thuỵ Khuê – Hà Nội) đã hồi phục (đâm chồi, xanh lá) sau một thời gian ngắn được các chuyên gia Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) hỗ trợ điều trị.

Ngay sau cuộc họp liên ngành (ngày 13/3/2013) do UBND quận Tây Hồ và Ban quản lý Di tích Đền Voi Phục, phường Thuy Khuê tổ chức, đại diện VACNE và Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã phối hợp với Tiến sỹ Paul Barber, Giám đốc Công ty Arbor Carbon miền Tây Ôxtrâylia tới khảo sát, trực tiếp bơm thuốc diệt côn trùng hại cây.

Nhưng do phát hiện và phòng trừ sâu bệnh chậm trễ, cộng với sự đào bới xâm hại cây trong quá trình trùng tu Đền, nên tới nay đã có 3 cây (trong đó có 2 cây đã được công nhận là cây Di sản Việt Nam) mất khả năng chống chọi với sâu bệnh và đã chết. Ở mức độ khác nhau, nhưng tất cả những cây cổ thụ còn lại đang bị con người xâm hại, bị sâu đục khoét đã bị chóc vỏ, khô cành và héo lá.

Vì thế, cùng với việc tiêm thuốc cứu cây, các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài đã tư vấn cho Ban quản lý khu di tích phải giải toả đất và vật liệu xây dựng đổ quanh gốc cây, trả lại không gian sống và phục hồi dinh dưỡng cho cây. Nhờ đó, những cây này đang hồi phục.

Nhân dịp này, Hội BVTN&MT Việt Nam cũng mời chuyên gia nước ngoài tới  văn phòng Hội để phổ biến kinh nghiệm phòng trừ sâu, bệnh, bổ sung dinh dưỡng cho cây cổ thụ cho các nhà khoa học Việt Nam. Những kinh nghiệm này sẽ được phổ biến cho cộng đồng có cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam./.

Theo VACNE

Có chăng tín ngưỡng thờ kính cổ thụ ở Việt Nam

đăng 21:33 06-08-2013 bởi công trình cây

Có chăng tín ngưỡng thờ kính cổ thụ ở Việt Nam?

Nhiều nơi ở Việt Nam, cổ thụ được người dân tôn thờ như thần linh

Cổ thụ trong dân thường được trồng giữa làng, trong khuôn viên các ngôi đình, chùa, đền, miếu, từ đường các dòng họ. Công trình xây dựng do thời gian, do thiên tai địch họa, có thể bị phá hủy rồi trùng tu nhiều lần, nhưng cây vẫn còn đó. Vì vậy mà nhiều cổ thụ được VACNE vinh danh là cây di sản Việt Nam có tuổi mấy trăm năm, thậm chí trên 2 ngàn năm vẫn xanh tươi

Người Việt Nam luôn có thái độ sùng kính cổ thụ. Họ đặt bát hương dưới gốc cây, thậm chí xây cả miếu thờ “cụ” cây. Vào những dịp lễ hội của làng,  nhiều nơi đặt mâm lễ cúng “cụ” cây có cả cái thủ lợn cạo trắng tinh, có làng thu hàng mấy chục triệu tiền công đức của khách thập phương cung tiến dành cho chăm sóc các “cụ” cây. Nhiều nơi dân làng có thói quen quan sát các “cụ” cây, hễ có một cành gẫy là dân làng tin rằng đó là một điềm báo biến động trong xã hội,…

Các nhà Văn hóa học đã công nhận Việt Nam có tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên. Có lẽ cần làm rõ liệu dân ta còn có thêm tín ngưỡng thờ kính cổ thụ không? Nếu khẳng định điều này, Quan niệm về Văn hóa Việt Nam sẽ thay đổi./.

Theo VACNE

1-10 of 16